Kết quả giáo dục không chỉ được tạo nên bởi ngành Giáo dục!
05.01.2010 16:00
Lễ tuyên dương HSSV xuất sắc năm học 2008-2009
Mấy năm gần đây, tình trạng học sinh bỏ học trên địa bàn tỉnh bỗng rộ lên, gây nhiều băn khoăn, bức xúc đối với dư luận xã hội. Cá biệt năm học 2006-2007, chỉ tính bậc tiểu học, toàn tỉnh đã có 1.520 em bỏ học, tỷ lệ 1,69% và được xếp vào “top” các địa phương có tỷ lệ học sinh bỏ học cao trong cả nước.
Là đại biểu HĐND tỉnh, tại các cuộc tiếp xúc cử tri và các kỳ họp HĐND tỉnh, ông
Phan Sỹ Giản, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) Bình Phước nhiều phen “mướt
mồ hôi” trước sự chất vấn gay gắt của cử tri và các vị đại biểu nhân dân. Để
giải trình UBND tỉnh về tình trạng học sinh bỏ học hàng loạt, Sở GD-ĐT đã tổ
chức nhiều đợt khảo sát để nắm nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.
Trong 10 nguyên nhân mà Sở GD-ĐT đưa ra để lý giải vì
sao học sinh trong tỉnh bỏ học nhiều đến thế, có một nguyên nhân khiến nhiều
người chưa đồng tình, đó là: bởi ngành Giáo dục Bình Phước thực hiện nghiêm cuộc
vận động “Hai không” (không tiêu cực trong thi cử và không chạy theo bệnh thành
tích trong giáo dục), học sinh được đánh giá, xếp loại đúng khả năng của mình,
nhiều em bị xếp diện yếu, kém, thi lần 2, lần 3 vẫn không đạt yêu cầu, bị lưu
ban, dẫn đến bỏ học!
Sự phản ứng của dư luận trước vấn đề này cũng là dễ hiểu, bởi gia đình nào chẳng
có con em đi học. Không lẽ từ trước tới nay, con em mình đi học là toàn điểm ảo,
là đánh giá sai? Rồi việc ngành GD-ĐT thực hiện nghiêm cuộc vận động “Hai không”
(chưa chắc đã đạt 100% yêu cầu của Bộ GD-ĐT) cùng lắm cũng chỉ là trở về vạch
xuất phát, nghĩa là đánh giá đúng trình độ học sinh, sao có thể dẫn đến chuyện
hàng ngàn học sinh bỏ học như thế? Tuy nhiên, nếu cứ định kiến cho rằng ngành
GD-ĐT luôn chạy theo thành tích, dẫn đến hậu quả khó giải quyết như hiện nay thì
thật không công bằng, bởi suy cho cùng, đâu phải chỉ riêng mình ngành Giáo dục
tạo nên căn bệnh ấy mà là căn bệnh ấy đã và đang ngự trị trong mỗi chúng ta!
Thử ngẫm lại, mỗi khi con, em từ trường trở về nhà,
câu đầu tiên chúng ta hỏi là: hôm nay, con (cháu) được mấy điểm? Đến giữa năm
hoặc cuối năm học lại hỏi: học kỳ này, năm học này có được học sinh giỏi, học
sinh tiên tiến không? Rồi thì cơ quan, thôn, xã, dòng họ thi nhau biểu dương và
tặng quà cho học sinh có thành tích xuất sắc vào các dịp tết thiếu nhi, tết
trung thu. Về phía nhà trường, dù cơ sở vật chất có bảo đảm hay không bảo đảm
cho việc dạy và học và dù thực hiện tốt hay không tốt cuộc vận động “Hai không”
thì những chỉ tiêu thi đua vẫn không hề giảm, thậm chí ngày càng tăng lên. 3
tháng hè của giáo viên và học sinh, giờ chỉ còn là ký ức vì luôn phải học sớm
hơn và nghỉ muộn hơn. Trong đánh giá, xếp loại, giáo viên có nhiều học sinh
giỏi, không có học sinh yếu kém, duy trì trong nhiều năm thì được khen thưởng và
nâng lương trước hạn. Trường, lớp có nhiều học sinh giỏi cũng được nhiều phụ
huynh “xin” cho con em vào học hơn; thậm chí có gia đình còn xin chuyển hộ khẩu
cho con sang phường khác để được vào học trường chuẩn, lớp chọn! Bằng tư duy và
cách hành xử ấy, có phải mỗi chúng ta đang mang nặng căn bệnh thành tích và đang
khoác gánh nặng ấy lên vai con em mình? Theo đó, cả xã hội đang tạo áp lực đối
với ngành Giáo dục và ngành phải đối phó với áp lực ấy bằng những thành tích
ảo?
Nhớ lại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2006-2007, khi
nhận thức rõ căn bệnh thành tích trong ngành Giáo dục đã ở mức trầm kha, lãnh
đạo UBND tỉnh Bình Phước đã phải “lên dây cót” cho toàn ngành: sẽ không phê
bình, kỷ luật đối với ngành Giáo dục vì tỷ lệ tốt nghiệp thấp, nhưng Tỉnh ủy,
UBND tỉnh sẽ kỷ luật nghiêm nếu để xảy ra chuyện thi cử không nghiêm. Và kết quả
không ngoài dự đoán, tỷ lệ tốt nghiệp THPT của tỉnh năm ấy thấp hơn hẳn so với
các năm trước. Nhưng cái “được” lớn hơn là từ thầy cô đến học sinh, phụ huynh
đều ý thức được đã đến lúc phải dạy thật, học thật.
Ý chí thì như thế, nhưng để thực hiện được ý chí ấy,
cần phải có thời gian. Thời gian để cả thầy cô, học sinh và phụ huynh làm quen
dần với chuyện điểm thấp, thi lại, lưu ban, thậm chí là bỏ học phổ thông để
chuyển sang học nghề khi đủ tuổi. Thời gian để nhà trường kết hợp với gia đình
củng cố lại kiến thức căn bản cho những học sinh đã qua một thời gian dài là nạn
nhân của bệnh thành tích, bị xếp “ngồi nhầm lớp” và bị huyễn hoặc về năng lực
của mình. Và thời gian để tất cả các cấp, các ngành, đoàn thể cùng hiểu rằng:
kết quả giáo dục không được tạo nên chỉ bởi ngành Giáo dục!
Dẫu chưa được như mong muốn, nhưng kết quả GD-ĐT của
tỉnh trong mấy năm gần đây đang khởi sắc. Dù khắt khe cũng phải nhận thấy giáo
dục tỉnh nhà đang thực sự chuyển mình. Vẫn đang cố gắng để thực hiện nghiêm túc
cuộc vận động “Hai không” và tỷ lệ học sinh yếu, kém của tỉnh đang giảm dần. Năm
học 2008-2009, tỷ lệ yếu, kém ở bậc THCS đã giảm 2,8% so với năm học 2007-2008
và bậc THPT giảm 3,12%. Trong các tiêu chí để đánh giá chất lượng GD-ĐT, tỷ lệ
học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng và số giải khu vực, giải quốc
gia là khách quan nhất thì hai tiêu chí ấy đang tăng rõ rệt trong hai năm học
gần đây. Năm học 2008-2009, toàn tỉnh có 35 giải quốc gia và 35 giải khu vực.
Việc đánh giá chất lượng học sinh trong tỉnh đang tiệm cận gần hơn với năng lực
thực tế và chất lượng giáo dục Bình Phước đang rút ngắn dần khoảng cách so với
những khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội tốt hơn. Đó là sự nỗ lực không nhỏ
của ngành Giáo dục. Và sự nỗ lực ấy đáng được khích lệ.
Cơ quan chủ quản: UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.
Địa chỉ: Số 772, QL.14, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài. Điện thoại: 06513.887236, Fax: 06513.870777 Email: sogiaoduc@binhphuoc.edu.vn
Copyright@2010 Phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.Xem tốt nhất bằng trình duyệt FireFox.